CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 TỔNG TÀI ĐƯA CỤC CƯNG CHO TÔI


Phan_11

Chương 78 :

Trong hộp chính là một cây bút ghi âm , Trình Mộ Thanh không nghĩ tới người bắt cóc Tiểu Trạch chính là Hách Liên Hùng , là ông nội của Tiểu Trạch !

Và mục đích của ông ấy chính là trả thù cô . Ngôn Dục cũng không ngờ , Hách Liên Tuyệt phái anh ta đi bảo vệ Trình Mộ Thanh , anh ta lại vô ý xem nhẹ Tiểu Trạch.

Đáng chết , thật sự là đáng chết !

"Không được , tôi sẽ đi tìm ông ta " -Trình Mộ Thanh một giây cũng không chờ được , nói xong định ra ngoài tìm Hách Liên Hùng.

"Thanh Thanh , mình đi cùng cậu" -Kiều Tây Tây nói.

"Không được"- Ngôn Dục ngăn cản- " Hai người không ai được đi ! Mục đích của ông ta chính là nhắm vào cô đó Trình Mộ Thanh , nếu cô đi chính là tự đâm đầu vào chỗ chết".

"Nhưng Tiểu Trạch đang trong tay của ông ta"- Trình Mộ Thanh lo lắng nói.

"Nhưng mà a... Tôi không tin ông ta sẽ giết chúng ta " - Kiều Tây Tây nói.

Nhưng đổi lại là ánh mắt nghiêm túc của Ngôn Dục , một đôi mắt yêu nghiệt đang nhìn cô, anh nói: "Ông ta rất có thể sẽ làm thế.”

Kiều Tây Tây sửng sốt.

"Hai năm trước , có một người phụ nữ đến gặp ông ta nói rằng đứa con trong bụng là của Hách Liên Tuyệt , muốn tiến vào Hách Liên Gia , kết quả ông ta đem người phụ nữ đó đi phá thai , hơn nữa đứa bé đó đã sáu tháng , đã thành hình rồi.." - Ngôn Dục nói.

"Hả?" -Kiều Tây Tây trừng to mắt , sau đó tỏ thái độ muốn nôn- " Này cũng quá tàn nhẫn".

"Ở trong thế giới của Hách Liên Hùng , ông ta muốn mọi người đều chịu sự khống chế của ông ta , mà Hách Liên Tuyệt chính là quân cờ tốt nhất đó , cho nên vì có thể khống chế Hách Liên Tuyệt , ông ta không tiếc gì cả ." Ngôn Dục nói , lại nghĩ tới Hách Liên Tuyệt ,trong mắt hiện lên một tia sát ý , người như vậy , căn bản không xứng làm ba.

Trình Mộ Thanh cứng đờ nơi đó , nghe anh ta nói , bỗng nhiên cảm thấy rét lạnh -" Ý của anh là? Ông ta sẽ mang bất lợi cho Tiểu Trạch đúng không?"

"Đúng ... cả cô ông ta cũng sẽ giết , cô không đi , tạm thời thằng bé sẽ không có nguy hiểm , bởi vì ông ấy chính là muốn mẹ con cô đều chết".

"Thế giới này không còn pháp luật sao? Ông ta hẳn phải bị pháp luật trừng trị chứ" -Kiều Tây Tây phẫn nộ nói , trên thế giới làm sao có người như vậy.

"Nếu như pháp luật có thể trừng trị tất cả mọi người ,hiện tại cũng sẽ không có hắc đạo như lời nói , ông ta cũng sẽ không tồn tại " -Ngôn Dục thản nhiên nói.

"Kia ..kia làm thế nào bây giờ?"- Kiều Tây Tây khẩn trương.

"Mặc kệ thế nào , tôi phải đi cứu Tiểu Trạch ! Nếu thằng bé xảy ra chuyện gì tôi cũng không muốn sống nữa"- Trình Mộ Thanh nói từng chữ.

"Trình Mộ Thanh , cô bình tĩnh một chút , sự xúc động của cô sẽ hại chết Tiểu Trạch , hiện tại lúc này tất cả mọi thứ cô nên làm chính là phải bình tĩnh lại"- Ngôn Dục nhắc nhở.

"Vậy anh nói xem tôi làm gì bây giờ?”-Trình Mộ Thanh hỏi- " Nếu Hách Liên Hùng là người tàn nhẫn như vậy , Tiểu Trạch nhất định sẽ bị ông ta tra tấn đến chết" -Trình Mộ Thanh nói , nước mắt từng giọt rơi xuống.

Ngôn Dục ngẫm nghĩ , nhìn cô -" Hiện tại biện pháp tốt nhất chính là để cho Hách Liên Tuyệt đi cứu Tiểu Trạch , chỉ có Tuyệt mới có thể cứu thằng bé".

Trình Mộ Thanh ngẩng đầu nhìn Ngôn Dục , đôi mắt long lanh đầy nước mắt.

Chương 79 :

Trình Mộ Thanh cùng Ngôn Dục xuất hiện trong biệt thự của Hách Liên Tuyệt , nhìn thấy anh , Trình Mộ Thanh nước mắt đầy mặt , cuống cuồng nói -" Em cầu anh , hãy đến cứu Tiểu Trạch , van xin anh hãy cứu thằng bé".

Hách Liên Tuyệt có chút khó hiểu nhìn cô , thấy Mộ Thanh nói không rõ ràng , Ngôn Dục đem mọi việc kể lại cho Hách Liên Tuyệt.

"Hách Liên Tuyệt , hiện tại chỉ có anh mới có thể cứu Tiểu Trạch , cầu anh , cứu thằng bé..."

Hách Liên Tuyệt nhìn cô , đôi mắt ngập tràn vẻ vô tình -" Trình Mộ Thanh , em thay đổi thật là nhanh , ngày hôm qua còn đuổi anh đi , hôm nay đã chủ động đến van cầu anh? Em nói thằng bé không phải con anh ,thế thì vì cái gì phải cứu nó?"

"Không" -Trình Mộ Thanh nhìn anh , nước mắt giàn dụa -" Mặc kệ việc gì , thằng bé đều vì anh mới gặp chuyện không may ... Huống gì.......... thằng bé....... chính là con anh" -Trình Mộ Thanh cắn môi , gian nan nói ra từng chữ.

"Chính hôm qua em cự tuyệt , khăng khăng nói thằng bé không phải con anh , hôm nay lại đến đây nói rằng Tiểu Trạch là con của anh? Em không phải là đang đùa với con nít chứ? Em cho rằng tất cả đàn ông đều phải vây quanh em sao?" -Hách Liên Tuyệt lạnh lùng nói , ngữ khí lộ vẻ châm chọc.

"Tiểu Trạch chính là con của anh , là của anh" -Trình Mộ Thanh không biết nói thế nào anh mới tin tưởng - " Đó là sự thật , năm năm trước , cái đêm đó em và anh cùng nhau ... hôm sau em phải đi Milan , chính là qua đó em mới biết mình mang thai , đứa bé là của anh , là của anh .. thật sự ... van cầu anh cứu thằng bé" -Trình Mộ Thanh nói , một bên gào khóc , cơ hồ cầu xin anh giúp cô.

Hách Liên Tuyệt con ngươi nheo lại , ánh mắt dừng trên người cô , Trình Mộ Thanh nhìn anh, sau đó hai chân quỳ xuống , bất ngờ vì hành vi của cô , Liên Tuyệt trợn lớn mắt tình đưa tay ra đỡ cô , nhưng rồi không hiểu sao , anh lại rụt tay lại.

Lúc đó , Ngôn Dục cũng thật ngỡ ngàng nhìn cô.

"Em biết , không cho anh và Tiểu Trạch nhận thức là rất đáng giận , anh muốn hận em thì hận , còn Tiểu Trạch thì vô tội , thằng bé không biết gì hết , cho nên van cầu anh cứu thằng bé , nó cũng là con của anh , chẳng lẽ anh muốn ba của anh giết Tiểu Trạch sao?" Trình Mộ Thanh khóc lớn hỏi

Hách Liên Tuyệt nhìn cô , sau đó tàn nhẫn đến gần dồn ép - " Không cần ở đây đóng kịch nữa , nếu như theo lời em nói , anh nhớ không lầm thì nó có thể là con của bất kì ai" .

Trình Mộ Thanh kinh sợ , há hốc mồm nhìn anh , khoé miệng nhếch lên một tia cười lạnh sau đó chậm rãi đứng dậy - " Được , anh không giúp , tôi sẽ tự đi , cho dù chết , tôi cũng sẽ chết một chỗ cùng Tiểu Trạch" -Nói xong xoay người bước đi.

Nhìn thấy Trình Mộ Thanh như vậy , Ngôn Dục nóng nảy -" Tuyệt..."

Hách Liên Tuyệt đôi lông mày không ngừng nhíu lại , nhìn theo bóng dáng của cô , trong mắt lộ rõ vẻ đấu tranh gay gắt ..

Chương 81 ( Chương 80 là cảm nghĩ của Tác Giả không liên quan đến truyện nên mình bỏ qua nha , vẫn post đúng 81 cho tròn chương)

"Tuyệt , thật không nghĩ anh nhẫn tâm vậy , không đi thì thôi , tôi đi" -Ngôn Dục tức giận , căm tức liếc anh ta một cái rồi cũng xoay người rời đi.

Nhìn bóng dáng bọn họ , Hách Liên Tuyệt chỉ nheo mi , trong lòng suy gì nghĩ gì cũng không sao biết được.

Trình Mộ Thanh vừa chạy ra cửa , Ngôn Dục liền đuổi theo -" Tôi đi cùng cô".

Trình Mộ Thanh nhìn anh ta , cũng lười nói thêm gì , gật gật đầu lên xe , quay đầu lại nhìn biệt thự , ánh mắt lạnh lẽo thống hận , Ngôn Dục nghiêng đầu , nhíu mày -" Thật ra ... Tuyệt ... cũng có chút khó xử.."

"Quên đi , hiện giờ , tôi và Tiểu Trạch với anh ta không có quan hệ gì cả" - Trình Mộ Thanh đánh gảy lời nói của Ngôn Dục.

Ngôn Dục mặt mày càng nhăn nhó -" Ý cô là , Tiểu Trạch thật sự là con của Tuyệt sao?"

"Không , hiện tại thì chỉ còn là con của tôi thôi , một mình tôi"- Trình Mộ Thanh kiên quyết nói.

Ngôn Dục liếc cô một cái , hiểu được lời nói của cô , đồng thời âm thầm nghĩ đến đặt lễ đính hôn , nếu không phải Tuyệt vì lo lắng , phái anh ta tới nơi này để sau này không có hối hận , huống chi….

Nghĩ đến đây , Ngôn Dục cứ thế lái xe về phía trước ..

"Chúng ta đi đâu bây giờ?" -Trình Mộ Thanh hỏi

"Cứu Tiểu Trạch".

"Nhưng hiện tại chúng ta cũng không biết Tiểu Trạch bị nhốt ở đâu" -Trình Mộ Thanh lo lắng nói.

Đôi mắt của Ngôn Dục lúc này trở nên tàn nhẫn , nở nụ cười tà ác " Ai nói không biết?"

Trình Mộ Thanh nhìn nhìn anh ta " Anh ——“

Ngôn Dục khôg có trả lời lại , mà tốc độ xe càng nhanh hơn , hướng đến cái nơi kia mà chạy , trong lúc bọn họ nói chuyện , anh ta đã tìm được nơi Tiểu Trạch đang ở , xe chạy trên giường vèo vèo như trận bão táp , hai mươi phút liền đến một cái nhà máy đã bỏ hoang ..

Bên ngoài có chiếc xe đậu , còn có thêm hai người đàn ông ..

Ngôn Dục quay đầu lại , sắc mặt yêu nghiệt mang theo vài phần tàn nhẫn , trưng ra vài phần mị hoặc lòng người -" Thế nào? Có sợ không?"

"Sợ" -Trình Mộ Thanh nói - " Nhưng cũng phải đi"- Lúc nói câu này , ánh mắt cô trở nên sắc đá.

Ngôn Dục rất quen với cách nói chuyện của cô , tà mị cười , đi lên thoải mái giải quyết hai người giữ cửa , Trình Mộ Thanh không ngờ anh ta lại thân thủ tốt như vậy , không khỏi nhìn anh ta với cặp mắt khác xưa , lúc này có chút tin tưởng.

Ngôn Dục trấn định lại vẻ mặt yêu nhiệt , bước chân nhẹ nhàng đi vào , Trình Mộ Thanh theo sát..

Mặt sau của Ngôn Dục, anh ta vẫn là người đàn ông rất có mị lực ..

Cửa sắt mở ra

Bên trong , 20 người mặc trang phục màu đen , mặt lạnh băng không chút thay đổi , còn có Tiểu Trạch đang bị trói trên mặt đất , cái miệng của thằng bé bị bịt lại , ánh mắt cũng bị che đi.

"Tiểu Trạch..." - Nhìn thấy Tiểu Trạch , Trình Mộ Thanh định xông lên.

Lúc này , Ngôn Dục bắt được cánh tay của cô , sau đó lắc lắc đầu , vì vậy cô nhịn xuống , chính là trong lòng muốn mắng Hách Liên Hùng ngàn vạn lần.

Ngôn Dục cùng Trình Mộ Thanh hướng đến phía trước , mà Hách Liên Hùng cũng đã an vị trong một cái ghế , tay cầm quải trượng , trên mặt nở nụ cười tàn nhẫn , tựa hồ như ông ta là chúa tể của thế giới này.

Trình Mộ Thanh dùng ánh mắt hung hăng nhìn ông ta/

"Các người rốt cuộc cũng đến rồi? Bất quá ngoài dự kiến chỉ có hai người " - Hách Liên Hùng chậm rãi nói , trên mặt nở nụ cười cực kì tàn nhẫn.

"Hai người thì sao? Chẳng lẽ Hách Liên Lão sợ?" -Ngôn Dục mị hoặc , giọng nói mang theo vài phần uy nghiêm , nhìn Hách Liên Hùng , cả người phát ra một trận lạnh lẽo , lúc này Ngôn Dục khác với bình thường ..

"Sợ? Ha ha ha , tiểu tử , khẩu khí của cậu có phải rất điên cuồng ngang ngược?" Hách Liên Hùng mạnh mẽ cười một tiếng.

"Tôi luôn luôn điên cuồng ngang ngược như vậy..." -Âm thanh Ngôn Dục mị hoặc nói.

"Hôm nay , cho dù các người biến khỏi thế giới cũng không là vấn đề".

"Thật sợ ông không có đủ sức làm nổi đó thôi." Ngôn Dục nói –“nhưng mà vầy, tôi tới đây không phải múa mép khua môi với ông , muốn thế nào mới thả Tiểu Trạch?"

"Thả? Tôi bắt nó , không có tính sẽ thả"- Hách Liên Hùng nói.

Vừa nghe đến đây , Trình Mộ Thanh càng thêm nóng nẩy -" Hách Liên Hùng , có chuyện gì thì hãy hướng đến một mình tôi thôi , bắt cóc một đứa nhỏ thì anh hùng sao?" Trình Mộ Thanh quát lớn , nguyên bản nghĩ đến ông ta chỉ là ** , không nghĩ ra ông ta tàn nhẫn như vậy.

(JJ : không thoả , :(( thằng cha già này quá ác , nhưn bản W không có ghi từ để diễn tả , cứ ** làm cho mình không thể nào thay đổi được , cũng không có cách nào dùng từ để diễn tả ông già này)

"Một đứa con hoang giả mạo là của Hách Liên Gia , tất nhiên ta phải diệt trừ ! Ta tuyệt đối không cho phép ai huỷ hoại thanh danh của Hách Liên Gia" -Hách Liên Hùng nói , nhìn Trình Mộ Thanh , tràn ngập hận thù , thậm chí hận đến mức không thể mau giết cô cho xong.

"Ai giả mạo đứa nhỏ của Hách Gia? Tiểu Trạch với Hách Gia nữa điểm cũng không có liên quan , ông nhanh chóng thả thằng bé ra"- Trình Mộ Thanh nóng nảy quát, trong lòng ngập tràn sự sợ hãi , lão Hách Liên Hùng không phải điên rồi chứ!

Ngôn Dục theo dõi ông ta , khoé miệng cũng chậm chậm gợi lên -" Hách Liên Lão , Tiểu Trạch có phải con trai của Hách Liên Tuyệt hay không thì có lẽ ông đã biết rồi , nếu vậy thì có cần giả mạo không?"

“Cậu…..”

——

Hách Liên Hùng sắc mặt có chút thay đổi.

"Lúc trước , vô luận ông giết đứa nhỏ của Tuyệt , anh ấy cũng không phản kháng , bởi vì Tuyệt biết đó không phải là con của anh ta , nhưng lúc này , nếu Tuyệt biết , sẽ dễ dàng buông tha sao?" Ngôn Dục trong lời nói như là có ma lực đánh vào trong tâm lý của Hách Liên Hùng.

Trình Mộ Thanh hoảng sợ nhìn Ngôn Dục , ý của anh ta phải là........

“Cậu nói hưu nói vượn cái gì? Rốt cuộc cậu là ai? Là ai?”

"Tôi là ai không quan trọng , quan trọng là nếu ông thật sự làm vậy , Tuyệt nhất định sẽ thoát ra khỏi sự sắp xếp của ông , thoát ra khỏi sự khống chế của ông"-. Ngôn Dục giống như cũ , đánh vào tâm lý của ông ta

"Cậu…

——

" Hách Liên Hùng thay đổi sắc mặt , càng thêm khó coi , căm tức.

Trình Mộ Thanh đứng một bên , trong lòng lo lắng bất an.

"Ha ha “-Hách Liên Hùng cười vang hết sức lý thú - " Nếu như vậy , tôi chỉ có thể tặng các người một vé rời khỏi thế giới mà không chút động tịnh gì , vĩnh viễn sẽ không ai biết đến..."

Chương 82 :

Nguyên bản chỉ cho rằng ông ta đối với đứa nhỏ giả mạo của Hách Liên Gia thật tàn nhẫn, nhưng cô không ngờ ông bản chất không phải là tàn bạo mà là giống như động vật máu lạnh, giết người không chớp mắt . Nụ cười lạnh lùng tàn nhẫn như thế làm cho người khác không khỏi run lên.

Hách Liên Hùng vung tay , những tên mặc bộ trang phục màu đen chậm rãi vây quanh bọn họ , Ngôn Dục và Trình Mộ Thanh ở bên trong , lúc này Ngôn Dục kéo cô vào sát người , dùng âm thanh nhỏ nhất chỉ có hai người có thể nghe được nói - " Chờ một chút , tôi câu chân bọn họ khi thời điểm đến cô bỏ chạy cứu Tiểu Trạch , sau đó dẫn thằng bé chạy đi , dùng sức mà chạy đừng quay đầu lại , chìa khoá xe tôi đã để vào trong người của cô rồi..."

Trình Mộ Thanh hoảng sợ , ngước mắt lo lắng nhìn anh ta - " Vậy còn anh thì sao?"

Cái miệng của anh ta tà mị gợi lên , một đôi mắt hoa đào tựa như có ma lực làm cho người ta nhịn không được mà bị hút vào , chính là hiện tại Trình Mộ Thanh không có tâm trí nhàn hạ để thưởng thức điều đó.

"Cô yên tâm , tôi sẽ không có việc gì..." -Vừa mới dứt lời , Ngôn Dục như trận gió liền xông ra ngoài , ra đòn với những tên vệ sĩ .

Trình Mộ Thanh không quên lời anh ta dặn dò , hiện tại phải trân trọng từng giây , theo đám người chạy ra hướng tới Tiểu Trạch , Hách Liên Hùng ngồi yên , tựa như một chút cũng không lo lắng gì , thấy cô hướng đến Tiểu Trạch , ông ta gọi A Cường nói nói , A Cường gật gật đầu , khuôn mặt máu lạnh hướng đến Trình Mộ Thanh.

Ngôn Dục thân thủ nhanh nhẹn , thậm chí mỗi động tác đều tản ra sự độc đáo , đẹp đẽ không cần làm ra vẻ mà chính là tự nhiên , quan trọng hơn là , anh ta thoạt nhìn rất bình thản xuống tay cực kỳ mạnh , không hề sơ xuất gì.

Đang lúc đánh nhau , ánh mắt liếc liền thấy A Cường đang đi về hướng Trình Mộ Thanh , A cường chính là người xuất ngũ trong bộ đội đặc chủng , đã từng trải qua quá trình tôi luyện , anh ta là dạng người không bao giờ nói đến tình cảm , cũng chẳng có tính người , như một con rôbốt , chỉ biết có vâng theo lời người khác !

"****" ! Ngôn Dục đá một cước đến người trước mặt sau đó chạy sang phía Trình Mộ Thanh..

"Cẩn Thận"

Lúc A Cường đang hạ cây gậy xuống , Ngôn Dục đã không kéo kịp cô , chỉ có thể bay nhanh đến mà nhận đỡ đòn của cái gậy dùm cô.

"

A——“

Ngôn Dục đưa đầu ra , phát ra âm thanh nặng nề

Trình Mộ Thanh đang cởi dây giúp Tiểu Trạch , nghe được âm thanh đau đớn bên tai , quay đầu lại Ngôn Dục đã ngã trên thân thể của cô.

"Ngôn Dục" -Trình Mộ Thanh trừng to mắt , hét ra một tiếng.

Tiếp giây theo , A Cường lại tiếp tục hạ gậy xuống , Trình Mộ Thanh xoay người , ôm Ngôn Dục vào trong lòng , vì thế cái cú đánh hạ của A Cường hoàn toàn đổ lên người của cô.

"

A——”

Trình Mộ Thanh hét lên , xương cốt phía nhau tựa như vỡ nát ra.

Ngôn Dục nhìn thấy cô ôm mình , một đôi mắt hoa đào mở to , tràn đầy hoảng sợ - "Cô ——“

Trình Mộ Thanh kiên cường nhịn xuống , lấy cánh tay chống đỡ đứng dậy , nói từng chữ một -" Anh có thể bảo vệ tôi , vậy vì cái gì mà tôi không thể bảo vệ lại anh?".

Bảo vệ , chưa từng có ai nói qua bảo vệ anh ta cả , ngay cả người phụu nữ kia cũng chưa từng ...Nhìn Trình Mộ Thanh , ánh mắt tràn ngập sự khẳng định ...

"A Cường , trực tiếp nổ súng giết bọn họ" -Hách Liên Hùng phân phó hô.

Trình Mộ Thanh không tin vào lổ tai của mình , quay đầu căm tức nhìn Hách Liên Hùng- "Đúng là người máu lạnh , vậy mà còn vọng tưởng khống chế vận mệnh người khác , cuộc đời này ông nhất định sẽ thua , ông đúng là kẻ đáng thương sẽ gặp báo ứng , đời này , ông sẽ cô độc một mình đến chết".

"A Cường , giết cô ta , giết bọn họ"- Hách Liên Hùng tức giận hô.

Trình Mộ Thanh căm tức , một chút cũng không sợ hãi.

A Cường nhìn Trình Mộ Thanh cùng Ngôn Dục , trên mặt không biểu hiện sự thương hại gì , lấy súng ra nhắm ngay bọn họ.

Ngôn Dục cắn răng liều mạng.

"Đùng" - Một tiếng , Ngôn Dục vừa định ra tay liền thấy A Cường té trên mặt đất , ôm cánh tay đầy máu của mình , máu chảy ra ngoài không ngừng , ngoái đầu nhìn lại một thân ảnh mặt bộ đồ trắng đứng đằng sau , quần áo đối lập cùng thân thể , bất đồng chính là anh nhìn rất đơn giản , nhưng ẩn ẩn một cỗ khí phách làm cho người ta không thể khinh thường.

Nhíu mày, đảo qua Trình Mộ Thanh trên mặt đất , đôi mắt lộ vẻ đau tiếc , chỉ là một cái liếc phớt qua , nhưng cho dù như vậy , cũng bị Ngôn Dục bắt được.

Hách Liên Hùng đứng dậy nhìn anh ta -" Ngươi là ai? muốn làm gì?"

Người mặc đồ trắng , khoé miệng nhẹ nhàng gợi lên -" Tôi là ông nội của ông , đến để chống lại ông".

Hách Liên Hùng thay đổi sắc mặt , lập tức trở nên khó coi.

Ngôn Dục quay đầu lại , ánh mắt nghi hoặc nhìn Trình Mộ Thanh- " Bạn của cô sao?"

Trình Mộ Thanh lắc đầu -" Không biết".

Ngôn Dục thực rõ ràng không tin , ánh mắt vừa rồi không giống nhau.

"Các người sao rồi?" - Người mặc quần áo trắng hỏi.

Ngôn Dục đứng dậy , nhìn anh ta , một đôi mắt hoa đào mang theo một tia địch ý -" Không sao".

"Các người hôm nay ai cũng không được rời khỏi đây" -Hách Liên Hùng gầm lên , sau đó vung tay -" Đem bọn họ toàn bộ giết chết cho ta".

Nhận được mệnh lệnh của Hách Liên Hùng , tất cả đều vọt lên , A Cường vừa rồi bị thương cũng chạy đến.

Trong khoảng thời gian ngắn , lại phải đánh nhau , người mặc đồ trắng cùng đánh nhau với A Cường , còn Ngôn Dục giải quyết những tên mặc đồ đen , Trình Mộ Thanh phía sau thì giải cứu cho Tiểu Trạch.

"Mẹ" -Tiểu Trạch hô.

"Tiểu Trạch không phải sợ , mẹ tới cứu con đây"- Trình Mộ Thanh nói , một bên cởi bỏ dây thừng ra.

"Mẹ

——

Cẩn Thận" -Tiểu Trạch hô to.

Phía sau , Hách Liên Hùng đi đến gần Trình Mộ Thanh , cầm khẩu súng chỉa thẳng vào đầu của cô.

"Các người toàn bộ dừng tay lại" - Hách Liên Hùng quát.

Người bị xử lý cũng đã hết 7,8 phần , chỉ còn lại người mặc áo trắng đang đánh nhau cùng A Cường , nghe được giọng nói của Hách Liên Hùng cũng dừng tay lại.

Ngôn Dục nhìn Hách Liên Hùng , còn có cây súng đang chỉa vào đầu Trình Mộ Thanh , nhất thời gương mặt tuyệt mỹ hiện lên tia sát ý -" Lão già kia , ông dám đả thương cô ấy , tôi sẽ giết ông".

Hách Liên Hùng khoé miệng nhướn lên -" Được , lúc anh giết ta thì trước tiên nên nhìn xem là súng của ai nhanh hơn".

Trình Mộ Thanh chậm rãi đứng dậy , nhìn Ngôn Dục - " Ngôn Dục không cần lo cho tôi , nhất định anh phải cứu Tiểu Trạch ra khỏi đây".

Chương 83 :

"Không , tôi tuyệt đối sẽ không bỏ cô lại đây" -Ngôn Dục gằn từng chữ , một đôi con ngươi căm gận nhìn Hách Liên Hùng.

Người mặc bộ đồ trắng - Uất Sâm Dạ dương súng , nhắm ngay Hách Liên Hùng , con ngươi nheo lại , âm thanh tràn ngập khí phách -" Nếu ông dám bắn cô ấy , ông cũng không còn cơ hội để sống".

"Được , vậy thử xem" - Nói xong , Hách Liên Hùng ấn nhẹ vào nòng súng , hơi dùng sức kéo cô về phía sau.

"Không cần" -Ngôn Dục rít lên , chết tiệt , Hách Liên Hùng lấy cô làm bia ngắm.

Trình Mộ Thanh trong tay đổ mồ hôi , nói không sợ chỉ là giả thôi.

"Hách Liên Hùng , có bản lĩnh thì liền nổ súng đi , đừng tưởng tôi sợ ông , chỉ cần tôi ngã xuống rồi , người kế tiếp chính là ông" -Trình Mộ Thanh lớn tiếng mắng.

"Câm miệng , câm miệng lại cho ta" - Chỉ cần Trình Mộ Thanh mở miệng , Hách Liên Hùng có cảm giác thật căng thẳng.

"Tôi chính là không câm miệng , tôi đếm một tới ba, ông nổ súng"- Trình Mộ Thanh bức bách nói.

Hách Liên Hùng nhìn cô , súng để trên cổ , tay không khỏi bắt đầu run rẩy , mỗi người đều đang đối diện với thần chết , nên trở nên cực kỳ kích động , nhất là Hách Liên Hùng lấy một tay che trời có dã tâm.

"Trình Mộ Thanh , cô điên rồi" -Ngôn Dục quát lên , trừng to đôi mắt.

Trình Mộ Thanh giống như không để ý , lần này tới cứu Tiểu Trạch cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi , đôi mắt hướng về người mặt áo trắng , ánh mắt của cô như đang nói với người đó rằng -" Tôi tin tưởng anh".

Lúc Hách Liên Hùng muốn nổ súng , một giọng nói từ tính khàn khàn truyền đến , giọng nói không lớn lắm nhưng uy lực mười phần -" Nếu ông dám nổ súng , trong nháy mắt nơi này sẽ nổ tan nát".

Nghe giọng nói đó , Ngôn Dục mặt nhăn lại , quay đầu nhìn lại thấy một người đeo mặt nạ đen đi tới.

Quần áo màu đen , tóc đen , mặt nạ đeo cũng là đen , cả người như là ma vương trong đêm tối đang đi đến.

Hách Liên Hùng nhìn anh ta , thật sự cảm thấy có điểm quen thuộc nhưng cũng xa lạ - " Anh là ai?"

"Tôi là ai không quan trọng , quan trọng là ... nơi này đã được cài sẵn boom , chỉ cần tiếng súng của ông vang lên , bom cũng sẽ tuỳ theo mà nổ đến lúc đó đừng hòng có một người nào mong muốn rời khỏi đây" -Người đeo mặc nạ đen nói từng chữ.

"Anh cho là ta sẽ tin sao?"- Hách Liên Hùng lạnh lùng hỏi , không nghĩ tới vì một người phụ nữ này mà lại biết bao nhiêu người đàn ông xuất hiện tại đây , điều này càng làm cho ông ta thêm phẫn nộ.

"Ông có thể đánh cuộc , nổ súng thử xem" -Người đeo mặc nạ đen nói.

Ngôn Dục cùng Uất Sâm Dạ đứng đó nhìn ông ta , thực rõ ràng , Hách Liên Hùng lo lắng , nhìn thấy ánh mắt của Trình Mộ Thanh không giống nhau , xem ra bên cạnh cô có thật nhiều người giúp đỡ !

Suy nghĩ - " A Cường , chúng ta đi"- Nói xong , A Cường bước lên , dẫn Trình Mộ Thanh lùi từ từ ra cửa.

Ngôn Dục chạy nhanh tới đem cởi dây thần cho Tiểu Trạch , đem thằng bé ôm vào lòng ngực -" Tiểu Trạch , cháu thế nào?".

Tiểu Trạch không nói gì , mặt tái nhợt , môi cũng trắng bệch , chính là ánh mắt nhìn chằm chằm vào Trình Mộ Thanh , nhìn chằm chằm vào người muốn đả thương cô.

Người đeo mặt nạ đen cùng Uất Sâm Dạ nhìn Hách Liên Hùng cũng di chuyển rời đi.

Đi đến cửa , Hách Liên Hùng miệng nhếch lên , đột nhiên cầm súng hướng đến Trình Mộ Thanh -" Các người hãy đi chết đi!”

Ngay trong nháy mắt , người đeo mặt nạ đen cùng Uất Sâm Dạ xông tới.

Uất Sâm Dạ ôm lấy Trình Mộ Thanh , còn người đeo mặt nạ đen thay cô đỡ đạn !

Tiểu Trạch nắm chặt tay , viên đạn bắn ra , vừa vặn sượt bờ vai của anh ta.

Hách Liên Hùng không thể tin nhìn cây súng trong tay , trở nên gấp khúc , nhưng lúc này không suy nghĩ được nhiều , bất chấp tất cả bỏ lại súng xoay người bỏ chạy.

Tất cả mọi việc đều lọt vào tầm mắt của Ngôn Dục , sau đó cúi đầu nhìn Tiểu Trạch , thằng bé đã muốn ngất đi.

"Còn có ba phút bom sẽ nổ ! Dẫn bọn họ rời đi" -Người đeo mặt nạ ôm cánh tay hướng đến Uất Sâm Dạ hô to.

Ngôn Dục cùng Uất Sâm Dạ cả kinh , mới đâu chỉ nghĩ anh ta muốn hù doạ Hách Liên Hùng , chứ không nghĩ tới đó là thật , trong nháy mắt Ngôn Dục mang Tiểu Trạch chạy ra ngoài.

Uất Sâm Dạ cũng đỡ Trình Mộ Thanh chạy ra , đi ngang qua người đeo mặt nạ màu đen , Trình Mộ Thanh còn bắt lấy tay anh ta nói - " Cùng nhau đi".

Mọi người đều đang mong đợi người đeo mặt nạ màu đen , Trình Mộ Thanh nhìn vào mắt của anh ta , trong lòng cả kinh , còn không kịp phản ứng liền lôi kéo cô chạy ra ngoài.

"Ình" - Một tiếng , bom vang lên , ngọn lửa bùng phát dữ dội.

Ngôn Dục ôm Tiểu Trạch trong ngực , hướng đến một nơi để núp.

Uất Sâm Dạ cũng ôm Trình Mộ Thanh vào một nơi , gắt gao ôm cô vào trong lòng ngực sợ cô bị thương ... Âm Thanh đã yên lặng trở lại , Trình Mộ Thanh ngồi dậy , trong tay nắm chặt Uất Sâm Dạ , quay đầu tìm kiếm người đeo mặt nạ màu đen nhưng lại không thấy tung tích của anh ta đâu.

********

——Bệnh viện——

Tiểu Trạch không bị gì chỉ là thân thể có chút suy yếu , còn Ngôn Dục và Trình Mộ Thanh ngoại trừ vết thương sau lưng thì cánh tay cũng có chút trầy trụa , bác sĩ băng bó một chút thì cũng không có gì đáng ngại.

Đứng ở hành lang , Trình Mộ Thanh có chút hoảng hốt , người kia là ai? Vì cái gì lại đeo mặt nạ? Cô rõ ràng nhớ lúc lôi kéo tay cô chạy ra , vì sao ra ngoài thì không thấy tung tích đâu nữa.

Lúc sau , Ngôn Dục đi tới , nhìn cảnh bên ngoài " Yên tâm , tạm thời Hách Liên Hùng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ nữa".

Trình Mộ Thanh không có quay đầu lại , nhíu mày -" Tôi không có suy nghĩ về chuyện đó"

"Vậy cô đang nghĩ về người đeo mặt nạ màu đen sao?" - Ngôn Dục nghiêng đầu nhìn cô , hỏi trúng tim đen ..

Trình Mộ Thanh quay đầu , kinh ngạc nhìn anh ta một cái , cũng

"Anh ta sẽ không sao đâu.”

"Làm sao anh biết?" Trình Mộ Thanh hỏi

"Trực giác".

"Vậy anh biết anh ta là ai không?".

"Anh ta là người đã cứu cô , cô còn không biết thì tôi làm sao biết?".


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
pacman, rainbows, and roller s